Tiểu thuyết Trung Quốc

Kho tiểu thuyết Trung Quốc dành cho TEEN

[Tiểu thuyết Trung Quốc] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Tác giả: Cố mạn

[Đọc tiểu thuyết]

“…Một cuốn sách dành cho những người đang yêu, đã yêu và có ý định yêu…”

Tình yêu vốn cũ, nhưng bản thân nó lại luôn luôn mới. Không tình yêu nào lại giống tình yêu nào trên đời này. Chính vì thế, những câu chuyện tình không bao giờ khiến người đọc thôi hứng thú.

Và lần này Cố Mạn kể cho chúng ta một câu chuyện tình mới mẻ so với nhiều câu chuyện khác nhưng không hề xa lạ với những người đã và đang biết đến game online. Tình yêu online, game online, ảo mà rất thực, thực mà rất ảo, lồng vào nhau trong giọng văn hài hước ý nhị của Cố Mạn, khiến người đọc bật cười.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên giống như một câu chuyện cổ tích, và đương nhiên không tránh nổi hiện tượng Mary Sue ở hai nhân vật chính, Nhưng vẫn khiến người đọc thấy thú vị, tò mò, đọc xong rồi thấy lâng lâng trong lòng dư vị ngọt ngào của tình yêu cổ tích.

Tags: Tiểu thuyết trung quốc

[Tiểu thuyết Trung quốc] Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

Tác giả: Đường thất công tử

[Đọc tiểu thuyết]

Tam sinh tam thế – Ba đời ba kiếp, nhắm mắt mở mắt, cuối cùng vẫn không thoát được nhân duyên.

Yêu yêu, hận hận, ân ân, oán oán. Vay, nợ ân tình đến lúc nào mới trả cho xong?

Ti Âm Thần Quân Tiểu Thất Thập là quá khứ của Bạch Thiển, là tuổi trẻ của vị thượng thần đã mười bốn vạn tuổi này, nếu hôm đấy không đi săn cùng đại ca Lệnh Vũ để bị Kình Thương Quỷ Quân bắt về Đại Tử Minh Cung, nếu lúc bị nhốt ở Đại Tử Minh Cung không ăn nhiều hơn một đĩa thịt kho, thì có khi đã không gặp Nhị hoàng tử Minh Cung Ly Kính để rồi lại một kiếp ân oán dây dưa.

Bên Bích Dao Trì dưới Đại Tử Minh Cung hôm đấy, Ti Âm gặp Ly Kính, chỉ vì một cái áo giặt đến bạc màu mà dẫn lối nhân duyên. Ly Kính cả đời khinh thường chuyện “đoạn tụ” của phụ vương, không bao giờ nghĩ rằng công tử phong lưu suốt ngày trăng hoa tuyết nguyệt như mình lại có lúc hoang mang vì một nam nhân. Ừ thì chữ duyên làm sao mà tránh được.

Một đêm say không giấu nổi lòng mình, cứ nghĩ tình cảm nhiệt thành của mình từ trước đến giờ là tình bằng hữu, đến lúc thành thật nhất mới nhận ra “A Âm, ta thích ngươi, muốn ngủ cùng ngươi”.

Tình cảm đó của Ly Kính dành cho Ti Âm cứ càng ngày càng lớn dần, không thể nào trốn tránh. Lao đầu vào mấy chuyện phong lưu nhằm khỏa lấp chỗ trống trong lòng cũng không lấp nổi. Thượng Thần cũng có tuổi thanh xuân.

” Hắn không để ý tới chung quanh nữa mà ôm chặt lấy ta, chậm rãi nói ” Vì ngươi, dù là đoạn tụ cũng ngại chi.”

Vì một chữ tình còn ngại ngần gì nữa. Tuy phải biến hóa nam trang, ở chung với toàn nam nhân, nhưng không vì thế mà Ti Âm đánh mất con người thật của mình, trong lòng vẫn ôm ấp, mơ mộng tình cảm thiếu nữ, biết là “âm mưu” nhưng vẫn tự nguyện lao đầu vào.

Là yêu đấy chứ!

Vì yêu nên mới đâu để ý hắn là con trai của Quỷ vương dưới Minh cung, còn mình là thượng thần trên tiên giới, một lòng một dạ cảm động vì hắn không biết thân phận thật của nàng mà vẫn dám yêu nàng. Nhận bông hoa dưa chuột Ly Kính tặng, thật muốn phá lên cười, đường đường là Nhị hoàng tử phong lưu, mỹ nữ chất đầy hậu cung mà sao lại ngốc nghếch thế. Nhưng cũng chỉ có nàng mới biết, mắt hắn không phân biệt được màu tím và vàng, nên hoa dưa chuột bỗng nhiên trở thành “tuyệt thế danh hoa”.

Vì yêu nên lúc bị Ly Kính phản bội, mang theo người con gái có gương mặt giống hệt mình mà bỏ lại nàng, Ti Âm uống rượu suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng ở trong lòng Mặc Uyên khóc nức nở.

Tình đầu tan vỡ, đến bảy vạn năm rồi nghĩ lại vẫn thấy thương tâm.

Ngày từ Đại Từ Minh Cung trở về, không mượn được ngọc hồn, mang thương thế đến mức mẫu thân phải độ cho một nửa tu vi của mình mới tỉnh lại, nàng mở mắt, trở lại làm Bạch Thiển. A Âm, vĩnh viễn theo sự ích kỉ của Ly Kính biến mất rồi.

Bảy vạn năm sau, giữa cảnh mây mù, Bạch Thiển, không phải là A Âm của bảy vạn năm trước, thản nhiên nói với hắn, trong lòng yên tĩnh an ổn.

Ta âm thầm nhìn trời cao mênh mông, không chút ngại ngần nói : ” Bất quá trong lòng Quỷ quân cũng chỉ còn chút khúc mắc chưa giải mà thôi. Lão thân dã nói rồi, với tính tình như vậy của Quỷ quân, cả đời chỉ đuổi theo những gì không có được, một khi có được rồi, tuyệt đối sẽ không quý trọng nữa. Hiện nay Quỷ quân một lòng đeo đuổi lão thân, bất quá bởi vì sau khi lão thân bị Quỷ quân bỏ rơi, lại không ngoan ngoãn đi tìm đường chết, vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, cho nên Quỷ quân cảm thấy lão thân chưa bao giờ có Quỷ quân trong lòng, cảm thấy chưa bao giờ bắt được trái tim hồ ly của lão thân, nên mới dây dưa không dứt như vậy.”

Ừ thì thời gian, đã làm đổi thay con người đến thế. Nàng không phải là A Âm rung động vì những lời thơ của hắn, hắn cũng không còn dáng vẻ phong lưu tiêu sái, mặt mũi trong sáng hồng hào.

Bảy vạn năm, lần đầu tiên được nếm trải mùi vị yêu đương, nàng cũng không hề hối hận.

Tiểu Thất Thập, Tiểu Thất Thập được sủng ái nhất của Mặc Uyên, ngày Mặc Uyên đem nàng từ Minh cung trở về, lại chịu  thay cho nàng ba thiên kiếp, Bạch Thiển quỳ trước cửa động khóc như mưa. Mặc Uyên với Bạch Thiển, không chỉ là sư phụ, không chỉ là ân nhân.

Thế nên ngày Mặc Uyên bị Hoàng Đông Chung khiến cho hồn phi phách tán, nàng ôm chặt thân xác Mặc Uyên, mắt đỏ ngầu, sẵn sàng mang cả thiên hạ ra bồi táng.

Rõ ràng không phải vì trả ơn Mặc Uyên mà Bạch Thiển, cho dù thương tích đầy mình, giảm sút mấy nghìn năm tu vi vẫn trích máu để bảo toàn thân xác Mặc Uyên. Cũng không phải vì cái nghĩa thầy trò mà nàng xóa sạch ân oán với Ly Kính xuống Minh Cung mượn ngọc hồn để rồi nhận lấy hụt hẫng và thương tổn.

Trong lòng Bạch Thiển, Mặc Uyên có vị trí như người thân của nàng, cũng như cha mẹ, như mấy vị ca ca, như thượng thần Chiết Nhan. Tình cảm đó có sự si mê của tuổi trẻ, có sự ngưỡng mộ, có sự thân thiết. Trải qua bảy vạn năm, Bạch Thiển vẫn ngày tháng trích máu của mình bảo toàn thân xác Mặc Uyên, đợi ngày người trở về, lại mỉm cười ôm nàng vào lòng gọi mấy tiếng Tiểu Thất Thập, để mặc nàng ở trong lòng nhõng nhẽo mãi không thôi.

Tố Tố – trên đỉnh Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng. Tố Tố ngờ nghệch và thờ ơ, lần đầu tiên biết thế nào là thương một người, được hắn đặt cho cái tên gọi Tố Tố cũng cảm thấy vui mừng mấy ngày liền.

Nàng thương hắn, không chỉ mang tiểu hài tử của hắn, mà còn ngây thơ nghĩ một ngày nào đó sẽ làm hắn cảm động, sẽ khiến hắn thương nàng chứ không phải chỉ vì trả một cái nợ ân tình.

Ta thậm chí còn ảo tưởng một chút, mặc dù hắn không thương ta, nhưng có phải hay không, cũng thích ta một chút ?

Trót lụy yêu thương, có đôi khi, làm cho con người ta trở nên ti tiện hèn mọn.

Hồi đầu nàng đâu có yêu hắn, chỉ thấy một mình trên đỉnh Tuấn Tật Sơn quá tịch mịch, nên mới thuận mồm nói ” Không bằng ngươi lấy thân ra đền bồi”. Không ngờ hắn lại thành thân với nàng, lại còn có thêm một tiểu hài tử trong bụng.

Sau đó, hắn mang nàng lên Cửu Trùng Thiên, nàng mới biết phu quân của mình không phải người phàm.

Cái đêm nàng nghe thấy hắn cùng Thiên phi Tố Cẩm trò chuyện, cái ngày mà nàng bị hắn hiểu nhầm, lấy đi hai tròng mắt, cái đêm một mình nàng vất vả lâm bồn không có hắn bên cạnh.

Cuối cùng Tố Tố cũng biết thế nào là yêu một người, thế nào là hận một người.

Nàng đứng bên cạnh Tru Tiên Đài, nghe thấy tiếng hắn vọng ra từ cái gương đồng, âm thanh hốt hoảng và tuyệt vọng, quyết định buông tay, không còn muốn tính toán nợ nần với hắn nữa. Nhảy xuống từ Tru Tiên Đài, bị lệ khí của ngàn ngàn vạn vạn tuyệt thế thần binh xé rách được phong ấn, Tố Tố mới nhận ra mình thực chất không phải là một phàm nhân.

Nhưng cuối cùng không còn gì quan trọng nữa, nàng yêu hắn, nàng hận hắn, tất cả cũng chỉ là một hồi thiên kiếp. Uống loại thuốc lãng quên quá khứ, nàng thật sự muốn buông tay. Mấy chục năm đó, tất cả cũng không còn lại gì.

Trước mắt này là chén thuốc bốc hơi nghi ngút.

Thế gian này rốt cuộc chưa bao giờ có một Tố Tố trên Tuấn Tật Sơn. Bất quá nó chỉ là một giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân, vô tận khổ sở dần dần tan thành mây khói trong sắc hoa đào.

Sau khi tỉnh mộng, những gì đã trải qua, hãy nên quên sạch.

Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân, tổ tiên là viễn cổ thần, sinh ra đã là một tiên thai, tu luyện không lâu đã lên chức thượng thần.

Mười bốn vạn tuổi, thần tiên trong khắp chốn bát hoang tứ hải đều cung kính gọi nàng hai tiếng “Cô cô”.

Vẫn chưa kết hôn.

Trải qua mười bốn vạn năm, trải qua bao nhiêu thiên kiếp, Bạch Thiển giữ trên người mình sự lãnh đạm và thờ ơ. Vì bị Tang Tịch từ hôn khiến Thiên Quân nổi giận tứ hôn, ai trở thành thái tử đều phải kết hôn với nàng, khiến cho tuổi trẻ của Bạch Thiển trôi qua nhạt nhẽo. Bạch Thiển cho rằng, mình đã nếm đủ ngũ vị trần đời, nên tỏ ra khá xa lánh cuộc sống, cứ tưởng không còn điều gì khiến nàng bận tâm, cuối cùng lại bị hai cha con Dạ Hoa quân – thái tử Thiên tộc, vị hôn phu kém nàng chín vạn tuổi khiến cho quay cuồng.

Bạch Thiển quả thật rất dễ thương. Sự thờ ơ của nàng khiến nàng giữ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, và thỉnh thoảng còn nảy ra những ý nghĩ rất quái đản. Nàng sống thanh cao nhưng yêu hận rõ ràng. Món nợ Ly Kính năm xưa, vì tuổi trẻ, nàng cũng xua tay xí xóa. Tang Tịch vì tỳ nữ của nàng mà dám kháng lệnh Thiên Quân, từ hôn với nàng, Bạch Thiển cũng không tính toán. Thế nhưng Huyền Vũ – vương hậu của ma giới, năm xưa không chỉ cướp đi Ly Kính trong tay nàng, không chỉ trà trộn vào làm hại Mặc Uyên, mà giờ còn dám động vào thân xác Mặc Uyên và A Ly. Thù cũ nợ mới, Bạch Thiển tay cầm Ngọc Thanh Côn Luân Phiến tiến thẳng đến Đại Tử Minh Cung không chút đắn đo.

Nàng là như thế, lãnh đạm và sòng phẳng, lạnh nhạt nhưng dịu dàng, bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong yếu đuối bấy nhiêu.

Bạch Thiển vẫn tự giễu mình là một “lão thái bà”, tự mình thương xót cho số phận của Dạ Hoa “ Thật tiếc cho dáng vẻ ngọc thụ phong lâm, tuổi lại còn trẻ, cuối cùng lại phải kết hôn với lão thái bà ta đây, thật không khỏi làm cho người ta than thở, trời thật bất công, quá là bất công.” Thế nhưng, trải qua ngần ấy năm với bao nhiêu kiếp nạn, Bạch Thiển vẫn giữ được sự thơ ngây của mình, sống không một chút toan tính, thỉnh thoảng cư xử vẫn rất trẻ con.

Thế nên, cho dù nàng vẫn lấy khoảng cách chín vạn năm tuổi giữa mình và Dạ Hoa ra làm lá chắn,  cho dù vị hôn phu “đáng tuổi con cháu” nàng cư xử còn đứng đắn, chín chắn hơn nàng, thì vẫn bị Dạ Hoa làm cho đỏ mặt tía tai, vẫn khiến cho nàng cảm thấy rung động. Dạ Hoa làm nàng cảm thấy, mình vừa được bảo vệ, vừa được đối xử dịu dàng.

Bạch Thiển mười bốn vạn năm tuổi bắt đầu biết đến sự ngọt ngào của tình yêu, sự an tâm vì được bao bọc.

Nàng càng cố gắng tìm cách đẩy Dạ Hoa ra, lại càng thấy mình bị hút vào, mạnh mẽ hơn. Có lẽ là do duyên số, do Tang Tịch từ hôn mới khiến cho nàng có vị hôn phủ “nhỏ tuổi” này, do duyên số nên không hiểu sao nàng lại mang gương mặt y hệt mẫu thân của A Ly.

Bạch Thiển, nàng đâu có biết rằng, nàng với Dạ Hoa là duyên ba kiếp, nợ tam sinh.

Mỗi lần hắn gọi nàng hai tiếng “Thiển Nhi”, nàng cảm thấy quá thiếu phép tắc, nhưng cuối cùng cũng lặng lẽ cho qua. Hắn có “phi lễ” với nàng thế nào, Bạch Thiển cũng không cùng hắn so đo gì cả, lại vì hắn mà ghen tuông với một vị tiểu tiên làm mất hết cả thể diện thượng thần.

Dạ Hoa nói rằng nàng quá sòng phẳng, sống trên đời mấy vạn năm cũng không muốn thiếu ai một cái ân tình. Ngày nàng cưu mang hắn trên đỉnh Tuấn Tất Sơn, ngày hắn đưa nàng về Thiên cung lại lấy đi đôi tròng mắt của nàng. Ngày hắn vì nàng mà đi Đông Hải Doanh Châu bị thần thú cằn trọng thương, lại vì nàng mà lấy mấy vạn năm tu vi của mình ra luyện tiên dược đưa cho Mặc Uyên. Nàng và hắn, cuối cùng ai yêu ai, ai hận ai, ai vay ai, ai nợ ai, không thể nào tính toán được.

Tình cảm hắn dành cho nàng, nàng trả thế nào cho đủ?

Đến lúc mất đi Dạ Hoa, nàng mới nhận ra rằng, không còn điều gì quan trọng nữa. Hắn yêu nàng hay muốn đền bù cho Tố Tố cũng không còn quan trọng, nàng chỉ cần hắn thôi.

Muốn lại được nhìn thấy hắn, dù chỉ là trong giấc mộng, muốn được nghe thấy hắn khẽ gọi mấy tiếng “Thiển Nhi.”

Dù có bị hôi phi yên diệt cũng không sao cả, bất quá chỉ là cùng một chỗ với hắn.

Ánh nắng len qua từng mây chiếu thẳng xuống dưới, cây hoa đào trong thanh sơn bích thủy, giống như ráng lành rực rỡ trường minh bất diệt nơi Cửu Trùng Thiên.

Dưới ráng lành rực rỡ kia có một thanh niên vận hắc bào đang đứng, chỉ hơi giơ tay ra, những ngón tay thanh mảnh thon dài khẽ vuốt ve mộ bia trước mặt.

Giống như một cảnh tượng trong mơ.

Ta gần như ngừng thở bước lên trên hai bước, chỉ sợ động tác mạnh quá, cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất.

Hắn từ từ quay đầu lại, gió nhẹ thổi qua, ráng lành trên cây rập rờn như một làn sóng màu đỏ rực. Hắn mỉm cười, cái vẻ ngoài ấy vẫn y hệt như lúc ta mới gặt, mày như họa, tóc đen thẫm. Trong lớp sóng đỏ rực kia có mấy đóa hoa khẽ rơi xuống, trong trời đất không còn bất kỳ màu sắc nào, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Hắn khe khẽ gọi : ” Thiển Nhi, lại đây.”

Cuối cùng nàng cũng được nếm trải ước nguyện hạnh phúc của mình.

Ba kiếp nhân duyên.

Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Giữa rừng đào đỏ rực, hoa bay lất phất trong gió như mưa sa, mãi mãi chỉ còn là hạnh phúc.

[Tiểu thuyết Trung Quốc] Duyên kỳ ngộ

Duyên kỳ ngộ

Tác giả: Trang Trang

[Đọc tiểu thuyết]

Cổ tích cho những tơ duyên chưa thành 

Đã từng đi qua nhiều đổ vỡ và chia ly, tôi cứ nghĩ rằng mình đã thừa dày dạn để có thể đối diện với chúng mà không rúng lòng đau khổ. Hóa ra không phải, như một lời thoại trong phim Sad Boléro, “cuộc đời con người chỉ có vài ba nỗi đau, nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần, và lần nào cũng đều đau thắt lòng y như lần đầu tiên”. Tôi cứ tự an ủi mình bằng hai chữ “cơ duyên” mặc dù cũng không mấy tin tưởng vào nó, rằng nếu thực sự chúng tôi là duyên phận của nhau thì dù đi cuối đất cùng trời, rồi cũng sẽ có một ngày gặp lại. Giữa những ngày tâm trạng đang chơi vơi như cơn gió bấc rảo qua trước hiên nhà, tôi bắt gặp “Duyên kỳ ngộ”. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối tôi chọn truyện chỉ dựa vào tên sách? Vì thích tác giả Trang Trang, vì cái tên sách rất đúng tâm trạng mình, nên chẳng hề chần chừ mà mua luôn cả bộ. Qua cơn quá khích thì hơi hối hận một chút, vì đây là truyện xuyên không, mà tôi vốn rất ác cảm với những truyện thuộc thể loại này đang được edit và dịch ầm ầm trên mạng.

Sở dĩ tôi không thích dòng truyện xuyên không, là vì truyện nào cũng đầy ắp tuấn nam mỹ nữ, nhân vật thì mười truyện như một chục, vai nữ chính luôn khùng khùng điên điên theo nhiều cấp độ khác nhau, về thời phong kiến sống mà cứ bê nguyên những hệ giá trị hiện đại vào, nhờ thế mới được cả dàn nam chính lẫn phụ yêu đến chết đi sống lại. Nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, sớm muộn gì cô ta cũng bị lề thói phong kiến đập cho thê thảm. Nói cách khác, bi kịch của nữ chính là chết vì thiếu hiểu biết, mặc dù thường thì các tác giả luôn nhân từ mà để cho câu chuyện có cái kết HE.

Tôi gọi Trang Trang là tác giả của những điều bất ngờ, vì cô thường xây dựng nhân vật không theo motip phổ biến, và “Duyên kỳ ngộ” cũng vậy. Trình Tinh sớm mai nọ thức dậy bỗng thấy mình đang ở trong thân xác của một đứa trẻ, giữa một thời đại xa lạ không hề có trong lịch sử. 21 tuổi, là sinh viên năm thứ tư, cô đủ thông minh để nhanh chóng hiểu ra thân phận của mình, từ đó sớm xác định lối sống và cách thức tồn tại cho phù hợp. Đã là con của thiếp thất, bị cha thất sủng, chưa kể còn bị sáu vị phu nhân kia ganh ghét đố kị, cuộc sống của hai mẹ con rất chật vật. Thu mình để tồn tại, không quá giỏi giang để thành con chim đầu đàn bị ném đá, cũng không bất tài vô dụng để Lý tướng có cớ loại trừ. Lý tướng phủ xuất hiện trong truyện không nhiều, nhưng luôn khiến người đọc cảm thấy ngột ngạt bí bách. Một người cha coi con cái là quân tốt trên ván cờ danh vọng; những vị phu nhân so đo với nhau từng cái liếc mắt, từng lời nhận xét của phu quân; hai cô tiểu thư kiêu ngạo phách lối, không coi ai ra gì. Trách nào Trình Tinh – Thanh La luôn tìm cách để thoát khỏi cái lồng vàng ấy, mưu cầu một cuộc sống tự do. Nhưng dù vậy, cô vẫn không bỏ mặc những người “gọi là thân mà lại chẳng hề thân”, vẫn đánh đàn thay Thanh Lôi để chị cả được Thái tử để mắt đến, vẫn mặc cho Thanh Phi vu vạ mình để thành toàn mối nhân duyên của chị hai và Thành Thị lang.

Cả cuộc đời, Thanh La được ba người đàn ông đem lòng yêu thương hết mực, ai cũng đều ngọc thụ lâm phong, địa vị cao vời.  Nhưng tình cảm của họ, một lần nữa khiến tôi thấu hiểu, yêu là phải biết hy sinh. Cô gái nào gặp được một người đàn ông chấp nhận hy sinh vì mình thực sự đã rất may mắn, Thanh La tao ngộ ba người, nhưng dường như điều gì quá cũng không tốt, số phận nàng cứ thế nổi trôi giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực chốn thâm cung. Ngôi vị Ninh quốc đã có chủ, cứ tưởng rằng từ nay nàng sẽ được yên ổn dù rằng không hạnh phúc, ngờ đâu hết nạn nọ đến họa kia, nàng lại bị cuốn vào cuộc chiến thống nhất ngũ quốc. Tình yêu không có tội, ai cũng đều thân bất do kỷ, thế mà vẫn khiến người ta day dứt và trăn trở thật nhiều.

Ba người đàn ông, một là tiểu vương gia ương ngạnh bốc đồng, tìm đủ mọi cách ép duyên, đổi lại là sự chạy trốn của nàng. Ba năm trời mòn mỏi trông đợi, mỗi mùa đông đều ủ ấm để loài hoa hải đường nàng yêu thích có thể khoe sắc giữa trời tuyết bay, sẵn sàng hy sinh tất thảy, chỉ cần nàng được bình an sống sót. Để rồi lại hối hận, tìm cách đưa nàng cao chạy xa bay đến chốn bồng lai tiên cảnh, dù rằng biết sẽ không thoát khỏi tầm mắt đế vương, nhưng mười ngày đó chàng đã sống cho hạnh phúc cả đời mình.

Một người là hoàng tử nuôi mộng đế vương, với ai cũng nhẹ nhàng ân cần nhưng chẳng hề thật tâm, chỉ duy có nàng mới lột bỏ được lớp mặt nạ ấy của chàng. Vì nhớ thương Thanh La, suốt ba năm ngày nào chàng cũng uống canh cải, những mong tìm lại được hương vị của bát canh nàng nấu cho chàng thuở nào. Đã có cơ hội được giữ nàng bên mình suốt đời, nhưng chàng thà chịu hình phạt long biện còn hơn là lợi dụng để ép uổng nàng như thế. Có được người, nhưng người không yêu ta, hay để người ra đi và giữ lại cho ta chút trân trọng trong lòng người, lựa chọn nào cũng đớn đau.  Tôi thấy lòng mình tê tái mỗi khi Tử Ly xuất hiện sau khi Thanh La đã rời xa, nghe gió lay ngỡ tiếng nàng nói, nhìn trăng soi tưởng bóng nàng về.

Người còn lại là một vương tử mưu mô xảo quyệt, thế mà chỉ một nụ cười mỹ nhân đã khiến chàng rơi vào bể tình. Để rồi vì nàng chắn gió che sương, vì nàng mà mất cả thành trì, vì nàng mà bỏ mạng nơi rừng thẳm. Đổi lại chàng được gì, chỉ là những giọt nước mắt nàng khóc cho chàng phút lâm chung, là nỗi xót xa của A La cho một con người ban đầu thì lợi dụng và ép buộc mình, về sau lại che chở và hy sinh cho mình nhiều đến thế, đến cả tính mạng cũng không màng. Đây là nhân vật khiến tôi ấn tượng nhất, không thể kìm được nghẹn ngào khi thấy lời chàng trăn trối - ”Công chúa…đã…khóc…vì ta…vậy là…ta đã…mãn nguyện”. 

Điểm mà tôi luôn hài lòng trong những tác phẩm của Trang Trang ấy là nhân vật phụ luôn được nương tay, xây dựng rất đặc sắc, khiến người ta chỉ thấy vừa giận vừa thương mà chẳng hề khinh ghét được. Thái tử phi tài hoa mưu trí, say mê quyền lực và danh vọng, thế nhưng tất cả chỉ vì muốn được đứng bên người mà nàng coi là tri kỷ. Bi kịch của nàng là đã có những tư tưởng vượt thời đại của mình, muốn được sánh vai với những đấng tu mi nam tử, nhưng giữa xã hội phong kiến thì điều đó chỉ khiến nàng chuốc lấy kết cục thương đau. Còn có một Lý Thanh Lôi kiêu kỳ nhỏ nhen, ấp ủ một khát vọng rất phụ nữ ấy là được vui vầy yên ổn bên chồng con, thế mà cuộc đời xô đẩy khiến ước mơ đơn sơ đó cũng chẳng thể thành toàn. Không thể không kể đến Cố Thiên Lâm – Tứ vương phi tài hoa hiền thục, cô độc trong lầu son gác tía, mòn mỏi ngóng đợi phu quân qua bao năm dài tháng rộng. Có những khi họ vì bản thân mà làm hại người khác, lầm lỗi đó chỉ khiến người ta tội nghiệp, số phận đàn bà thì quá phụ thuộc, trăm phương ngàn kế cầu mong hai chữ “ái tình”, thế mà vẫn cứ dang dở, dở dang.

Hơn 900 trang sách, tình tiết nhiều mà không rối, nhân vật đa dạng nhưng mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, đủ để người đọc có thể hình dung rất rõ ràng.  Xuyên không – ngay từ cái tên thể loại đã biết là tác giả phải hư cấu hoàn toàn, dù vậy, có là giả tưởng thì vẫn cần phải  logic. Có thể do tôi vốn là dân tự nhiên nên luôn thích những thứ rành mạch và hợp lý, nhưng thật sự tôi không thể chấp nhận được những nhân vật xuyên không mà cứ đi ba bước thì giảng tự do dân chủ, đi năm bước lại kêu gào nam nữ bình quyền, thế mà bắt người khác hầu hạ nhường nhịn thì lại chẳng thấy áy náy gì, coi đó là điều hiển nhiên. Trang Trang đã để cho nhân vật hòa nhập hoàn toàn với thời đại mà mình vô tình rơi vào, lại khéo léo đặt một nhân vật trái ngược, là người sinh ra và lớn lên trong xã hội phong kiến nhưng lại có những tư tưởng rất hiện đại để tạo sự tương phản. Văn phong hấp dẫn, thắt nút mở nút hợp lý, khiến tôi không thể rời tay, phải đọc một mạch từ đầu đến cuối. Gấp sách lại rồi thì không thấy hối hận với quyết định mua sách chỉ vì cái tên lúc ban đầu.

Tôi gọi “Duyên kỳ ngộ” là cổ tích cho những tơ duyên chưa thành, vì ngoại trừ tình yêu của Vương Yến Hồi và của Tử Ly thì hầu hết những mối tình còn lại đều được vẹn tròn sau rất nhiều trắc trở. Một câu chuyện có cái kết đẹp đủ để những lứa đôi lận đận thêm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Nó khiến tôi thêm niềm tin để bước tiếp qua những ngày tháng thênh thang,   有缘千里来相会, 人生何处不相逢? (Có duyên ngàn dặm cũng hội ngộ, đời người đâu thiếu chốn gặp nhau?). Ba năm trời Thanh La lẩn trốn khắp nơi, thế mà cuối cùng định mệnh vẫn đẩy cô ấy đến Lâm Nam để gặp lại Lưu Giác đấy thôi. Những con đường ta đi, rồi cũng sẽ đưa ta về bên nhau, phải không người?

[Tiểu thuyết Trung quốc] Sam Sam đến đây ăn nè!

Sam Sam đến đây ăn nè!

Tác giả: Cố Mạn.

[Đọc tiểu thuyết]

Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ béo. Cứ như vậy trong suốt một khoảng thời gian, càng ngày heo càng béo, lúc này sói lại thả nó ra, bắt một con heo khác để ăn, con heo kia thấy rất khó chịu, ngươi bảo, con heo kia nên làm gì bây giờ?

“Ách…… Vậy làm một con heo tự do đi !”
Sam Sam vẻ mặt sa sầm: “Ngươi căn bản vẫn không hiểu rõ trọng tâm! Không bị ăn chẳng phải là rất tốt sao? Tại sao con heo kia lại cảm thấy khó chịu chứ?”
“Oa! Ta biết! Vậy chắc chắn là con heo kia đã yêu con sói! Tình yêu vượt qua cả ranh giới chủng tộc nha, thật là lãng mạn!”
“…… Lục Song Nghi! Ngươi thật ngu ngốc!”

Reviews:

Sam Sam đến đây ăn nào! – Tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn.

Cô nhân viên thử việc quèn Tiết Sam Sam, không biết có phải do trùng hợp, cứu sống được em gái tổng giám đốc bằng nhóm máu AB Rh- hiếm hoi. Từ đó, Sam Sam lọt vào mắt xanh của đại Boss Phong Đằng. Tổng giám Phong cứ gọi là kiên trì theo đuổi cô bằng mọi phương cách có thể.

Dĩ nhiên, kết cục là happy ending, người người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc.

Tác phẩm này là truyện dịch, và mình không biết tiếng Trung Quốc, chưa từng đọc bản gốc, do đó không thể nhận xét gì về văn phong của tác giả. Mình chỉ có thể nói sơ qua văn phong của dịch giả mà thôi. Tóm lại, giọng văn hài hước, hóm hỉnh, từ ngữ sử dụng thấy cũng phù hợp rồi. Không chê được nhưng không có gì quá đặc sắc.

Cốt truyện về cơ bản khá dễ đoán. Kịch tính không nhiều. Phần đầu có vẻ hơi nhàm, phải chăng do tính chất truyện vốn hài hước nhẹ nhàng?

Dù vậy, Sam Sam đến đây ăn nào! có khá nhiều điểm cộng.

Thứ nhất, càng về sau truyện càng hay. Tránh được việc vướng vào cấu trúc “đầu voi đuôi chuột”, kiểu đoạn đầu thì rất hay nhưng càng về sau lại càng dài dòng, lê thê làm nản lòng độc giả. Mình đánh giá rất cao Sam Sam đến đây ăn nào! về điểm này. Tuy đoạn đầu không đặc sắc lắm, chỉ vừa đủ để mình không ngừng đọc, nhưng càng về sau càng thu hút, thú vị.

Thứ hai, yếu tố hài hước đa dạng, từ tình tiết đến hành động của nhân vật, từng câu từng chữ trong lời đối thoại, tất cả đều toát ra hương vị vui vẻ, thoải mái.

Thứ ba, dù Tiết Sam Sam hơi bị quá ngốc, khiến mình có cảm giác nhân vật này khá ảo, nhưng hệ thống nhân vật nhìn chung đều có cá tính riêng, phát triển nhân vật hợp lý, hoàn toàn không có kiểu “sáng nắng, chiều mưa, trưa lất phất”. Phong Đằng, từ đầu tới cuối vẫn là kiêu hãnh, kiêu ngạo, tự tin và quyết tâm bắt thỏ. Tiết Sam Sam là con thỏ ngốc, nhát hít, lúc nào cũng tự lừa mình, lừa người, mãi mới có can đảm chịu thú nhận tình yêu. Phong Nguyệt mạnh mẽ, xởi lởi thân thiện, tự tin đầy mình, vân vân.

Thứ tư không kém phần quan trọng là phần ngoại truyện. Không hiểu sao lúc nào mình cũng thấy thích đọc ngoại truyện. Trong kinh nghiệm của riêng mình, ngoại truyện là chỗ để tác giả quăng vào mấy ý tưởng rất, rất, rất thú vị mà vì bảo đảm mạch truyện không thể đưa vào truyện chính. À, có lẽ do vậy nên mình rất hứng thú và rất thích ngoại truyện.

Và đương nhiên là rất hứng thú với ngoại truyện của Sam Sam đến đây ăn nào!

[Tiểu thuyết trung quốc] Nhật ký lấy chồng

Nhật ký lấy chồng

Tác giả: Nhân Hải Trung

[Đọc tiểu thuyết]

Đã đọc xong Nhật ký lấy chồng, và quả thật thấy thỏa mãn với những gì mình bỏ ra để có nó.  Tiền Đa Đa, người như tên, tiền tài sự nghiệp được coi là mỹ mãn, nhưng thói đời phụ nữ không thể không mong có một bờ vai đàn ông để dựa, có một người mà ngay cả khi thế giới quay lưng lại với mình thì người đó vẫn mỉm cười đứng cạnh. Lâm Y Y, cô gái Lọ Lem sống với Hoàng tử bạch mã trong mộng để rồi thốt ra một câu lạnh như băng giá, như chính trái tim của cô: Cậu tưởng lấy chồng rồi là xong sao? Sai rồi, lấy chồng mới chỉ là sự khởi đầu, hôn nhân cũng lao tâm khổ tứ không khác gì trong sự nghiệp cả đâu. Câu chuyện xoay quanh hai cô gái, quanh những vướng mắc, những mối quan hệ chồng chéo, những mưu đồ nơi thương trường và tình trường,… như mọi cuốn truyện ngôn tình khác.

Bỗng dưng muốn khóc, khóc vì thương cho Tiền Đa Đa ngẩn ngơ chỉ vì một cái nắm tay lạnh lẽo ẩm ướt mồ hôi mà đành thôi cuộc hẹn hò, khóc vì thương cho một Lâm Y Y chạy như điên không cần biết đến tòa nhà cao tầng chỉ tới có một lần vào lao mình vào vòng tay người đàn ông mình từng yêu thương và từng nghĩ vẫn còn yêu thương để trả thù người chồng, khóc vì thương cho Tiền Đa Đa chênh vênh giữa mọi nẻo đường vô vọng trong cô độc cho tới khi Hứa Phi đến, khóc vì thương cho Lâm Y Y đã quen với nụ cười của người bán hàng trong siêu thị và trung tâm thương mại hơn gương mặt chồng mình….

Và bỗng dưng thèm một nụ hôn, một vòng tay ôm xiết của chồng, để cảm nhận rõ ràng hạnh phúc của mình đang có trong tay và trân trọng nó.

Tiền Đa Đa, gần ba mươi tuổi với vài mối tình vắt vai, không còn ngây thơ tin tưởng vào tình yêu, không còn sự háo thắng và ý chí bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô chơi vơi giữa mọi thế giới, công việc lẫn gia đình. Cô mệt mỏi vì những ganh đua ân oán mưu toan nơi công sở, nhưng lại không tìm được sự an ủi chở che trong gia đình. Cơn ác mộng cứ quẩn quanh đâu đây, cô chạy, chạy mãi mà không tìm thấy ai chung quanh. Cô, quả thật đang cô đơn giữa biển người, giữa ngôi nhà tưởng như ấm áp của mình. Cô, là hình ảnh của một thế hệ phụ nữ thành đạt và bị giằng xé giữa hai bờ tư tưởng, truyền thống và hiện đại.

Hứa Phi, tôi không thích nhân vật này cho lắm. Anh không ám ảnh tôi như Đa Đa lẫn Y Y. Anh chỉ là một nhân vật nam giữa rừng soái ca ngôn tình đầy như lá rụng mùa thu, chiếc nào cũng rực rỡ, cũng nổi trội, và cũng đều chìm nghỉm. Nếu bảo tôi chọn một nhân vật nam khiến mình thích, tôi sẽ không chọn anh. Đẹp trai, tài năng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, có chăng hình ảnh duy nhất của anh đọng lại trong đầu tôi là một chàng trai vừa nhận được quyết định chuyển công tác về trong nước, nơi mà tình cờ cô gái anh từng có ý định theo đuổi và bị từ chối phũ phàng tỉnh bơ, mơ màng trong cơn say tỉnh nơi phồn hoa và giơ ly rượu vang lên với bầu trời đêm. Tiền Đa Đa, em đã thấy anh chưa?

Lâm Y Y, thứ hình mẫu của Lọ Lem thời hiện đại. Tuổi thơ nghèo đói khiến cô nung nấu ước mơ lấy chồng giàu sang, và đạt được ước mơ đó. Ngày ngày trôi qua đều đặn, cơ hội duy nhất để làm mẹ đã vụt qua như một cơn mơ bất chợt. Người thân trong gia đình của cô không phải mẹ, không phải chồng, càng không phải con mà lại là bà giúp việc giúp cô dọn dẹp phòng ngủ lẫn mớ đồ mua sắm chỏng chơ trong góc còn nguyên mác và anh lái xe tận tụy đưa bà chủ đi shopping. Cô là hình ảnh điển hình cho thứ chân dài được bao bởi đại gia, khá hơn họ ở tấm giấy kết hôn và cái danh phu nhân. Tưởng như cô đã đạt được ước mơ, cho tới khi cô gặp lại người yêu một thời.

Với tôi, nhân vật chính của tiểu thuyết này, không phải ba nhân vật trên, mà chỉ có hai cô gái, Hứa Phi, tôi thêm vào cho có lệ có bộ, có nam chính mà thôi.

Và tôi cũng vứt anh ta vào xó ngay sau khi đọc truyện.

Cái tôi thích ở truyện này có lẽ không phải cái kết đẹp như mơ, cái nụ cười mãn nguyện của cả hai cô gái hay cái hình ảnh hai gia đình đi ngược chiều nhau với hai xe nôi và hai túi đựng sữa đựng bỉm trẻ con. Mà cái đọng lại trong tôi nhiều nhất là những đoạn đối thoại và miêu tả tâm trạng hai cô gái ấy. Họ đại diện cho hai lớp người phụ nữ gần như trái ngược nhau của cái xã hội hiện đại lúc giao thời với những giá trị truyền thống cũ kỹ. Chẳng thế mà bà Tiền sững sờ rồi xuống nước khi Tiền Đa Đa cuối cùng cũng gắt nổi một câu với mẹ mình. “Con ba mươi tuổi chưa lấy chồng thì không phải là người nữa sao?” Chẳng thế mà cuối cùng Y Y cũng đã ngừng lại được trước lằn ranh cuối của ngoại tình, khóc một lần chót với cô bạn thân rồi lại xách túi về cùng Steve. Hai cô gái ấy, đã phải gom góp bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu cay đắng để có thể làm được điều đó? Vì vậy, tôi thương và phục hai cô gái ấy.

Và tôi không hề hi vọng mình hay con gái mình trở thành một Tiền Đa Đa hay một Lâm Y Y.

Vì tôi, không, phải, mẹ, của, họ!

Và vì tôi, đã, đọc, về, họ!

Cái kết viên mãn là thế, mà tại sao trong lòng tôi vẫn còn một cục đá nặng nề?

Phải chăng vì cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những Đa Đa và Y Y? Họ, liệu bao giờ và làm thế nào để tìm lại được sự tự tin và hạnh phúc cho chính mình?

Vậy nên tôi đã ôm hôn chồng tôi khi đi làm, để tự nhủ, may là mình không như họ.

Tôi, tự hào về cuộc sống của tôi. Vậy là đủ!

Tạm biệt Đa Đa, tạm biệt Y Y, có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ cho con gái đọc về các chị… Tạm biệt!

 

[Tiểu thuyết trung quốc] Hoa tư dẫn

 

 Hoa tư dẫn

Từ: Đường Thất Công Tử

[Tập 1]           [Tập 2]

Thắp một ngọn đèn, cả một đêm nghe tiếng sáo cô độc

Chờ một người, ba bốn năm luân chuyển.

Gió qua cửa chính, đình viện sâu lạnh lẽo.

Một tờ giấy đỏ, hẹn ước duyên phận mấy đời nối tiếp nhau.

Sử sách lật lại, ký ức niêm phong.

Uyên ương mỹ lệ, họa lại kiếp này phù du cô độc.

 

Lời thề cả đời ở Trường An, ai còn đang đợi.

Ai quá thật lòng?

 

Mộng một hồi, nàng dưới thành tác họa.

Tô bức tranh phong thủy nhân gia

Tuyết rơi chôn vùi muôn nghìn tầng tháp

Sinh tử ngăn cách tịch mịch thiên nhai.

 

Mộng một hồi, nàng điểm đàn phong nhã

Tấu khúc bạc đầu, cảnh xuân tươi đẹp

Tuyết rơi chôn vùi  muôn nghìn tầng tháp

Nhìn ánh trăng trong gương, hắn chẳng thể phân biệt thật giả

 

Nấu một ấm trà, bẻ một cành mai trắng

Mở tán ô xanh, mưa đổ rào rào.

Đào thơm nở trước mộ, hoa rơi như gió bụi

Bia đá đâm chồi nỗi nhớ của ai?

 

Ánh trăng chiếu trong gương, hắn chẳng thể nhìn ra thật giả

Lời thề ở Trường An, sử sách vẫn chưa ghi

 

Đây là một câu chuyện xảy ra vào thời loạn thế.

Những ngày thành tan nước mất, công chúa Vệ Quốc là Diệp Trăn đã hi sinh thân mình vì nước, và nhờ viên giao châu nên chết đi sống lại.

Khi nàng gảy lên điệu Hoa Tư, có thể khiến người sống người chết đều trắng xương và bước vào mộng cảnh và hồi ức.

Trong những khúc nhạc được tạo thành từ ma thuật chính là xót xa và đau khổ của người đời.

Mà nàng và thế tử Trần quốc – hết lần này tới lần khác gặp nhau trong mộng cảnh, thân phận nặng nề, duyên cũng nặng nề.

Điệu Hoa Tư thanh bình, liệu có thể khiến mỗi người nhớ nhung về những ngày đã qua, không còn đau thương nữa?

Ta không thể lớn lên như một nàng công chúa, nhưng ta có thể chết đi như một nàng công chúa (Diệp Trăn)

 

 

[Tiểu thuyết trung quốc] Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

 

Tên sách: Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Tác giả: Trang Trang

Dịch giả: Trần Quỳnh Hương

[Đọc tiểu thuyết]

 

“Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” là một cuốn tiểu thuyết rất thú vị. Câu chuyện trong cuốn sách được viết dựa trên bối cảnh Trung Quốc một cách rất phương Tây. Có phần không giống với những cuốn tiểu thuyết tình cảm khác, cốt truyện và kết cấu câu chuyện của “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” có phần giống các bộ phim Mỹ – “Sự trả thù ngọt ngào” của người phụ nữ dành cho người đàn ông tệ bạc.

 

Trang Trang đã viết “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” với một sự khác biệt. Nhân vật chính của tác phẩm là Phùng Hy – người phụ nữ 29 tuổi. Và béo. Và bị chồng bỏ. Và giỏi giang.

 

Trong “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” mặt trái của những mối quan hệ bị rằng buộc nặng nề bởi những tư tưởng phong kiến đã được tác giả khéo léo đề cập đến. Tư tưởng trọng nam khinh nữ, môn đăng hộ đối và những người đàn ông tự đặt mình lên trên người phụ nữ. Tác giả đã khiến chúng ta nhận ra một sự thật hiển nhiên xuất hiện phổ biến trong các gia đình châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng. Đó là người phụ nữ vừa phải chịu sự rằng buộc của gia đình, của những lễ giáo phong kiến, vừa phải tiến theo dòng chảy của xã hội hiện đại. Chính nó đã khiến những người phụ nữ buộc phải hoàn thành tốt cả hai vai trò trong gia đình và ngoài xã hội mà không hề nhận được sự cảm thông, chia sẻ nào từ những người đàn ông.

 

 

Từ lời giới thiệu ngay từ trang bìa của cuốn sách “Phụ nữ không thể không hạnh phúc”, “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” là hành trình tìm lại hạnh phúc của cô gái béo Phùng Hy sau cuộc hôn nhân tan vỡ, tìm lại những giá trị của bản thân và đấu tranh với tiền tài, quyền lực để bảo vệ tình yêu của mình.

 

Điều thú vị nhất của câu chuyện này là được tác giả viết ra với một tầm nhìn rất tiến bộ, một tư tưởng rất phương Tây khi đặt người phụ nữ lên cao bằng với vị trí của người đàn ông và xây dựng lên những người phụ nữ giỏi giang, độc lập, không cần phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng Trang Trang vẫn là một người phụ nữ Á Đông, mang trái tim bao dung và nhân hậu, khiến cho ngòi bút của cô vẫn rất dịu dàng, vẫn không hề khắc nghiệt với những người đàn ông bội bạc. Những nhân vật nam trong tác phẩm, dưới ngòi bút của chị khiến cho chúng ta – những độc giả nữ thấy đáng khinh thường hơn là đáng căm giận. Vì chị đã khiến họ trở nên rất đáng để thương hại. Những hành động của Điền Đại Vĩ, Phụ Minh Ý đều bắt nguồn từ tư tưởng “Người đàn ông là bầu trời của phụ nữ”đã ăn sâu vào tiềm thức. Họ nhận kết cục như thế cũng là bởi không biết tôn trọng người phụ nữ của mình.

 

Điền Đại Vĩ – chồng cũ của Phùng Hy, người đàn ông bao nhiêu năm chung sống không đổi xử dịu dàng với cô được một lần. Người đàn ông đã gọi ly hôn là “Giải thoát” nhưng đêm cuối cùng vẫn đè cô ra cưỡng hiếp, để đến sáng lại phỉ báng cô.

Vì Điền Đại Vĩ không thể chấp nhận được việc Phùng Hy giỏi giang hơn mình. Cô càng thành công bao nhiêu thì càng khiến anh ta thấy mình thất bại bấy nhiêu. Ngay cả việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cô cũng làm tốt. Đứng trước một Phùng Hy giỏi giang, Điền Đại Vĩ thấy mình như thừa thãi và vô dụng. Lòng tự trọng của một người đàn ông khiến anh ta bị tổn thương. Vì anh ta luôn cho rằng “Vợ không được phép giỏi hơn chồng” và việc Phùng Hy giỏi giang như vậy là vượt qua phép tắc của một người vợ.

Cứ thế, Điền Đại Vĩ làm tổn thương Phùng Hy, lấy hôn nhân ra làm trò đùa, liên tục đòi li hôn và thỏa mãn khi Phùng Hy khóc lóc. Và trò chơi “Chạy mau sói đến” lần thứ ba đã trở thành hiện thực, Phùng Hy đã chấp nhận li hôn.

Phụ Minh Ý – Người yêu đầu tiên của Phùng Hy và cũng là sếp trực tiếp của cô đã không ngần ngại cấu kết với công ty đối tác để tống Phùng Hy vào tù. Anh ta làm như thế không phải vì hận cô đã từ chối quay lại với anh ta, cũng không phải vì ghen tuông khi cô yêu Mạnh Thời. Đó chỉ là sự ích kỷ muốn chiếm đoạt cô. Phụ Minh Ý phản bội là Phùng Hy vì công danh, sự nghiệp, rồi cũng tự cho mình là bầu trời của cô, chỉ có anh ta mới khiến cô hạnh phúc. 8 năm sau ngày chia tay, anh ta tìm mọi cách để Phùng Hy trở về với mình, không ngần ngại dồn cô đến bước đường cùng, rồi tự đắc cho rằng mình sẽ dành cả phần đời còn lại cho cô, đợi cô ra tù và mang lại hạnh phúc cho cô – Thứ hạnh phúc cưỡng ép và chiếm đoạt.

Mạnh Thời – chàng công tử gia đình danh giá, đã bị Phùng Hy chinh phục bằng chính sự tự tin và kiên cường của mình. Anh yêu cô. Và giúp cô lấy lại sự tự tin của chính mình. Mạnh Thời cả đời luôn lông bông, không nghề nghiệp ổn định, có tài nhưng không muốn bị gò bó, từ khi gặp Phùng Hy đã hiểu thế nào là “trách nhiệm” của một người đàn ông. Và khi Phùng Hy gặp nạn, anh đã không ngần ngại đánh đổi cả tự do, cả lòng tự trọng của mình để giải thoát cho cô.

Còn Phùng Hy, đứng giữa sự đối xử tệ bạc của hai người đàn ông, cô đã không chờ đợi hạnh phúc người khác mang đến cho mình, mà tự bản thân đi tìm lấy nó. “Phụ nữ không thể không hạnh phúc” cho dù hành trình để đạt được hạnh phúc đó không hề đơn giản. Cô không cam lòng trước sự tệ bạc của Điền Đại Vĩ, cũng không cần sự “bù đắp” đầy ích kỷ của Phụ Minh Ý. Tự Phùng Hy đã dành lấy hạnh phúc cho mình, thứ hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào với chàng công tử Mạnh Thời.

“Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” còn là một chuyện tình ngọt ngào giữa cô béo Phùng Hy, đã trải qua một đời chồng, với chàng công tử danh gia vọng tộc Mạnh Thời. Họ đã phải trải qua rất nhiều thử thách, những điều tiếng của dư luận và rào cản của định kiến xã hội mới có thể đến được với nhau.

Đọc “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” bạn có thể sẽ không ngừng mơ mộng. Mơ về anh chàng Mạnh Thời với câu tỏ tình “kinh điển” :”Anh thích tiêu tiền cho người phụ nữ anh yêu”. Nhưng trước hết, hơn cả điều đó, là bạn sẽ học được cách yêu bản thân mình, tin tưởng vào bản thân để đạt được hạnh phúc.

Cũng như Phùng Hy không hề ngại ngần trước sự hiểu lầm khá “vô duyên” của Mạnh Thời, đã nỗ lực hết mình để giảm béo nhằm lấy lại sự tự tin, đã không ngừng làm việc để vượt qua cuộc hôn nhân tan vỡ, và không ngừng đấu tranh để bảo vệ tình yêu của bản thân mình. Cô là mẫu hình tượng của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, thực tế nhưng không thực dụng, mạnh mẽ nhưng không cố chấp và biết tự kiếm tìm hạnh phúc chứ không chờ đợi thứ hạnh phúc rơi từ trên trời xuống.

Cuốn sách “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” được xuẩt bản đúng vào dịp mùng 8 tháng 3 năm 2011, là món quà mà công ty cổ phần truyền thông Quảng Văn và nhà xuất bản Văn học dành tặng các nữ độc giả, với hi vọng rằng khi đọc xong cuốn sách, chúng ta – những người phụ nữ của thế kỉ 21 sẽ thêm tự tin và kiên cường.

“Phụ nữ không thể không hạnh phúc.”

 

[Tiểu thuyết Trung quốc]Cùng Nhau Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

[Đọc tiểu thuyết]

Cậu có tin vào Định Mệnh không?

Cậu có tin rằng trên thế gian này có sẽ có người, khi chưa gặp mặt, anh là người yêu, sau khi chia tay, anh vẫn là người yêu không?

Cậu có tin vào tình yêu không?

So với một vài truyện được xuất bản gần đây, thì tôi thấy “Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta” đọc được hơn cả. Chị Miêu Mèo đã làm được việc mà Cố Mạn đã làm.

Đó là khiến bạn đọc tin vào câu chuyện mà mình viết ra.

 

Nhận xét một cách gay gắt, thì Cùng nhau cũng rất bình thường, mô tuýp bình thường, lời văn bình thường, cốt truyện bình thường. Nhưng điều hay nhất của cuốn sách ấy, là nó đã dung hòa được tất cả những cái bình thường ấy.

Lời văn của chị Miêu Mèo, so với những tác giả khác không nói là hay, nhưng chị viết rất chắc tay. Tức là từ đầu đến cuối truyện, vẫn giữ được nhịp độ của mình, không hề bị đuối.

Đó là điều chị hơn hẳn một số tác giả khác, khi mà họ không thể duy trì được câu chuyện của mình, cố sức dựng đủ mọi tình tiết và miêu tả tâm lý, nhưng càng về cuối thì càng bị đuối.

Cứ như chị Miêu Mèo thôi, đơn giản là tốt nhất.

Hê Hê.

Anh nam chính Như Sênh, nhà nghèo, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng vô cùng. Bản sao của Hà Dĩ Thâm.

Chị nữ chính Khinh Vãn, công chúa nhỏ, dễ thương, không biết xấu hổ. Bản sao của Triệu Mặc Sênh.

Nhưng “Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta” không phải là một bản sao của Bên Nhau Trọn Đời.

Đó là một câu chuyện tình yêu thuần khiết nhất, chỉ có tình yêu là tình yêu, từ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, chẳng quan tâm tương lai là gì, cho đến lúc trưởng thành, cũng không hề để dục vọng vấy bẩn.

Nói chung là quan niệm về tình yêu của chị Miêu Mèo giống mình, nên mình rất thích.

Khinh Vãn không vì Như Sênh nghèo khó mà ghét bỏ anh, cũng không vì Như Sênh thành đạt mà quay trở lại.

Trái tim của cô, từ mãi năm năm tuổi đến tận lúc trưởng thành, vẫn chỉ yêu một hình bóng lạnh nhạt cô đơn duy nhất ấy.

Không phải tình yêu thì là gì, để một cô gái cho dù vất vả thế nào vẫn cố gắng đến làm thêm ở quán ăn, chỉ để được tiếp xúc với chàng trai ấy.

Không phải tình yêu thì là gì, để một cô gái khi nghe thấy chàng trai ấy thì thầm tên người con gái khác trong cơn mơ, đã thấy trái tim mình đổ vỡ.

Không phải tình yêu thì là gì, để một cô gái lần đầu tiên được hứa hẹn, đã thấy như mình có cả thế gian này.

Vậy nên, khi Như Sênh đi Mỹ, để lại cho Khinh Vãn một lá đơn li dị, và đứa trẻ mới thành hình, cô thấy như mình chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì nữa.

Nhưng vì yêu anh, nên mới tha thứ cho anh ấy quá dễ dàng như vậy, không phải sao?

Lúc đọc đến đoạn ấy, tôi cứ bực mãi, nói rằng, bạn Khinh Vãn hiền quá vậy, phải hành hạ anh ta thêm nhiều mới đáng chứ, sao chưa gì đã tha thứ vậy nè.

Ừ nhưng thôi, 5 năm đâu phải là khoảng thời gian ngắn, chông gai đã nhiều đến vậy, nên lúc này chỉ cần hạnh phúc thôi.

Vì yêu anh ấy, nên chỉ cần anh ấy thôi.

Vì Như Sênh đã hứa, “Đổi lại 5 năm này là anh yêu em”.

Vậy là đủ rồi.

Phụ nữ chúng ta đều bị cuồng ngược mà.

Điều tôi không thích duy nhất trong cuốn sách này là việc chị Miêu Mèo để bạn Tiểu Nghệ chết một cách vô cùng lãng xẹt. Này chị là fan gơ của Nguyễn Nguyễn thì cũng không cần phải thể hiện tình cảm như thế chứ. Hừ.

[Tiểu thuyết trung quốc] Giường đơn hay giường đôi

Giuong-don-giuong-doi

Tên tác phẩm: Giường đơn hay giường đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Dịch giả: Cẩm Ninh

[Đọc tiểu thuyết]

Hạnh phúc nằm ở trong lòng bàn tay

Rất nhiều cô gái được khuyên lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn lấy người mình yêu. Nhưng thực ra chẳng phải, hạnh phúc không nằm ở người mình yêu hay người yêu mình. Hạnh phúc là ở trong lòng bàn tay, biết nắm lấy hay không lại là chuyện khác.

“Giường đơn hay giường đôi” là câu chuyện lật lại những ký ức của mười lăm năm quá khứ, tìm lại xem hạnh phúc mình đã đánh rơi đâu mất của Diệp Phổ Hoa.

Diệp Phổ Hoa là một cô gái không biết cách hạnh phúc. Vì bản thân cô ấy chỉ mong chờ vào những thứ ngoài tầm tay. Con cá chưa bắt được là con cá to, còn con người thì luôn tham lam quá mức, không bao giờ biết điểm dừng.
Muốn lấy một người đàn ông đủ sức lo lắng cho mình về vật chất, rồi lại muốn có một người đàn ông yêu thương mình, rồi lại tham lam muốn có một người tri âm tri kỷ thấu hiểu bản thân.
Chắc trong số chúng ta ai cũng đều sẽ như thế. Chúng ta thường coi những thứ đã có như là chuyện đương nhiên và chỉ mơ mộng hoài về những thứ không bao giờ có được.

Diệp Phổ Hoa của tuổi mười lăm, mười tám, hai mốt, hai lăm chưa bao giờ coi trọng Thi Vĩnh Đạo. Cô sợ hãi tình cảm anh ấy dành cho mình. Cô chạy trốn. Cô thừa nhận. Rồi cuối cùng cô coi nó như một chuyện đương nhiên. Diệp Phổ Hoa của tuổi hai lăm cố chấp với tình cảm trong lòng mình, ra sức đóng cửa trái tim và không muốn cho Thi Vĩnh Đạo bước chân vào trong đó.

Ai yêu trước người ấy thua. Vì vậy Diệp Phổ Hoa là người thắng. Cô ấy tự cho mình cái quyền không cần đáp trả lại tình cảm của Vĩnh Đạo. Hàng ngày chỉ cần ở bên anh ấy, hôn anh ấy, cưới anh ấy. Vậy là đủ báo đáp rồi, còn Vĩnh Đạo thì không có quyền can thiệp vào tâm tư của cô ấy.

Nhưng tiền bạc thì còn có thể sòng phẳng, chứ tình cảm thì báo đáp làm sao cho đủ đây?

Tính tình của Thi Vĩnh Đạo hết sức mạnh mẽ. Mạnh mẽ như một cơn sóng thần, sẵn sàng cuốn phăng tất cả mọi thứ. Mười lăm tuổi, sẵn sàng đánh nhau với bạn, thi học kỳ nộp giấy trắng, bỏ học uống rượu, ngang nhiên hút thuốc trước cổng trường, chẳng có việc gì là anh ấy không dám làm cả. Mười lăm tuổi, khắc hằn mấy chữ PH của D lên mặt bàn, coi như một sự đánh dấu chủ quyền. Mười lăm tuổi, bọc tất cả sách vở bằng tờ giấy có bút tích của cô như một sự công khai sở hữu.

Thi Vĩnh Đạo là như vậy. Anh ấy yêu Phổ Hoa nhiều đến mức có trao cả trái tim cho cô ấy cũng không đủ. Tình cảm dạt dào như đại dương.

Chỉ tiếc Phổ Hoa không phải là một con cá. Thế nên khi bị tình cảm của Vĩnh Đạo bao bọc, cô ấy chỉ thấy ngạt thở. Và càng cố sức vùng vẫy thì càng không thể thoát ra.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là giữa con chim trên trời và con cá dưới đại dương. Vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên nhau được.

Nhưng mười năm, mười một năm, mười hai năm, Vĩnh Đạo dần mệt mỏi. Anh ấy không còn là cậu thiếu niên cao to dám đợi Phổ Hoa hàng giờ, bưng bát phô mai cho cô ấy. Thời gian khiến anh ấy trưởng thành, bình tĩnh và cũng mệt mỏi hơn. Trái tim không dám mang ra đánh cược nữa.

Trong lòng Vĩnh Đạo có một khe nứt mà qua thời gian khe nứt đó càng lớn hơn. Đó là Kỷ An Vĩnh, Kỷ An Vĩnh trong trái tim của Phổ Hoa.

Vậy nên, yêu hay không yêu vẫn mãi là chuyện của riêng anh ấy. Mười hai năm trôi đi, vẫn mãi chỉ là “Mình thích cậu là chuyện của mình, cậu không thích mình là chuyện của cậu”

Vì anh ấy yêu nhiều nên cũng muốn Phổ Hoa đáp trả bằng cả trái tim. Chỉ tiếc là tình cảm lớn quá, cô ấy không gánh nổi.

Vậy nên bọn họ rời xa nhau.

Hạnh phúc cứ phải mất đi mới biết là hạnh phúc. Tình yêu cứ đến lúc tan tành mới biết đã từng yêu.

Phổ Hoa cũng thế, đến lúc mất đi anh ấy mới biết tình yêu là như thế nào.

Phổ Hoa của tuổi hai chín một lần nữa chạy trốn. Lần này không phải bỏ trốn khỏi Vĩnh Đạo mà lại trốn chạy khỏi chính cảm tình của mình, chạy trốn khỏi sự hờn ghen vô cớ, chạy trốn khỏi sự tự tin của những năm mười lăm, mười sáu tuổi.

Chỉ có điều cô ấy không hề nhận ra, mười lăm năm, cô ấy đã dần học được cách yên bình trong biển cả. Tình yêu thật là kỳ diệu, nó khiến Diệp Phổ Hoa trở thành con cá, học được cách hít thở dưới đáy đại dương, học được cách yêu anh bằng cả tấm lòng.

Không phải ai cũng may mắn như Phổ Hoa, cũng biết hạnh phúc đánh rơi ở đâu để nhặt lại, cũng có một người đàn ông kiên nhẫn trong suốt mười lăm năm.

Vì “Cuộc đời có mấy lần mười lăm năm”? Vậy nên đừng để lúc hạnh phúc mất đi mới đi nhặt lại, để người thương đi mất rồi mới biết vị trí của trái tim

Danh mục tiểu thuyết

Danh sách các tiểu thuyết đã đăng trên Blog

  1. [Tiểu thuyết Trung Quốc] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

  2. [Tiểu thuyết Trung quốc] Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

  3. [Tiểu thuyết Trung Quốc] Duyên kỳ ngộ

  4. [Tiểu thuyết truong quốc] Sam Sam đến đây ăn nè!

  5. [Tiểu thuyết trung quốc] Nhật ký lấy chồng

  6. [Tiểu thuyết trung quốc] Hoa tư dẫn

  7. [Tiểu thuyết trung quốc] Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

  8. [Tiểu thuyết Trung quốc]Cùng Nhau Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta

  9. [Tiểu thuyết trung quốc] Giường đơn hay giường đôi

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.