Tiểu thuyết Trung Quốc

Kho tiểu thuyết Trung Quốc dành cho TEEN

[Tiểu thuyết Trung quốc] Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

Tác giả: Đường thất công tử

[Đọc tiểu thuyết]

Tam sinh tam thế – Ba đời ba kiếp, nhắm mắt mở mắt, cuối cùng vẫn không thoát được nhân duyên.

Yêu yêu, hận hận, ân ân, oán oán. Vay, nợ ân tình đến lúc nào mới trả cho xong?

Ti Âm Thần Quân Tiểu Thất Thập là quá khứ của Bạch Thiển, là tuổi trẻ của vị thượng thần đã mười bốn vạn tuổi này, nếu hôm đấy không đi săn cùng đại ca Lệnh Vũ để bị Kình Thương Quỷ Quân bắt về Đại Tử Minh Cung, nếu lúc bị nhốt ở Đại Tử Minh Cung không ăn nhiều hơn một đĩa thịt kho, thì có khi đã không gặp Nhị hoàng tử Minh Cung Ly Kính để rồi lại một kiếp ân oán dây dưa.

Bên Bích Dao Trì dưới Đại Tử Minh Cung hôm đấy, Ti Âm gặp Ly Kính, chỉ vì một cái áo giặt đến bạc màu mà dẫn lối nhân duyên. Ly Kính cả đời khinh thường chuyện “đoạn tụ” của phụ vương, không bao giờ nghĩ rằng công tử phong lưu suốt ngày trăng hoa tuyết nguyệt như mình lại có lúc hoang mang vì một nam nhân. Ừ thì chữ duyên làm sao mà tránh được.

Một đêm say không giấu nổi lòng mình, cứ nghĩ tình cảm nhiệt thành của mình từ trước đến giờ là tình bằng hữu, đến lúc thành thật nhất mới nhận ra “A Âm, ta thích ngươi, muốn ngủ cùng ngươi”.

Tình cảm đó của Ly Kính dành cho Ti Âm cứ càng ngày càng lớn dần, không thể nào trốn tránh. Lao đầu vào mấy chuyện phong lưu nhằm khỏa lấp chỗ trống trong lòng cũng không lấp nổi. Thượng Thần cũng có tuổi thanh xuân.

” Hắn không để ý tới chung quanh nữa mà ôm chặt lấy ta, chậm rãi nói ” Vì ngươi, dù là đoạn tụ cũng ngại chi.”

Vì một chữ tình còn ngại ngần gì nữa. Tuy phải biến hóa nam trang, ở chung với toàn nam nhân, nhưng không vì thế mà Ti Âm đánh mất con người thật của mình, trong lòng vẫn ôm ấp, mơ mộng tình cảm thiếu nữ, biết là “âm mưu” nhưng vẫn tự nguyện lao đầu vào.

Là yêu đấy chứ!

Vì yêu nên mới đâu để ý hắn là con trai của Quỷ vương dưới Minh cung, còn mình là thượng thần trên tiên giới, một lòng một dạ cảm động vì hắn không biết thân phận thật của nàng mà vẫn dám yêu nàng. Nhận bông hoa dưa chuột Ly Kính tặng, thật muốn phá lên cười, đường đường là Nhị hoàng tử phong lưu, mỹ nữ chất đầy hậu cung mà sao lại ngốc nghếch thế. Nhưng cũng chỉ có nàng mới biết, mắt hắn không phân biệt được màu tím và vàng, nên hoa dưa chuột bỗng nhiên trở thành “tuyệt thế danh hoa”.

Vì yêu nên lúc bị Ly Kính phản bội, mang theo người con gái có gương mặt giống hệt mình mà bỏ lại nàng, Ti Âm uống rượu suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng ở trong lòng Mặc Uyên khóc nức nở.

Tình đầu tan vỡ, đến bảy vạn năm rồi nghĩ lại vẫn thấy thương tâm.

Ngày từ Đại Từ Minh Cung trở về, không mượn được ngọc hồn, mang thương thế đến mức mẫu thân phải độ cho một nửa tu vi của mình mới tỉnh lại, nàng mở mắt, trở lại làm Bạch Thiển. A Âm, vĩnh viễn theo sự ích kỉ của Ly Kính biến mất rồi.

Bảy vạn năm sau, giữa cảnh mây mù, Bạch Thiển, không phải là A Âm của bảy vạn năm trước, thản nhiên nói với hắn, trong lòng yên tĩnh an ổn.

Ta âm thầm nhìn trời cao mênh mông, không chút ngại ngần nói : ” Bất quá trong lòng Quỷ quân cũng chỉ còn chút khúc mắc chưa giải mà thôi. Lão thân dã nói rồi, với tính tình như vậy của Quỷ quân, cả đời chỉ đuổi theo những gì không có được, một khi có được rồi, tuyệt đối sẽ không quý trọng nữa. Hiện nay Quỷ quân một lòng đeo đuổi lão thân, bất quá bởi vì sau khi lão thân bị Quỷ quân bỏ rơi, lại không ngoan ngoãn đi tìm đường chết, vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, cho nên Quỷ quân cảm thấy lão thân chưa bao giờ có Quỷ quân trong lòng, cảm thấy chưa bao giờ bắt được trái tim hồ ly của lão thân, nên mới dây dưa không dứt như vậy.”

Ừ thì thời gian, đã làm đổi thay con người đến thế. Nàng không phải là A Âm rung động vì những lời thơ của hắn, hắn cũng không còn dáng vẻ phong lưu tiêu sái, mặt mũi trong sáng hồng hào.

Bảy vạn năm, lần đầu tiên được nếm trải mùi vị yêu đương, nàng cũng không hề hối hận.

Tiểu Thất Thập, Tiểu Thất Thập được sủng ái nhất của Mặc Uyên, ngày Mặc Uyên đem nàng từ Minh cung trở về, lại chịu  thay cho nàng ba thiên kiếp, Bạch Thiển quỳ trước cửa động khóc như mưa. Mặc Uyên với Bạch Thiển, không chỉ là sư phụ, không chỉ là ân nhân.

Thế nên ngày Mặc Uyên bị Hoàng Đông Chung khiến cho hồn phi phách tán, nàng ôm chặt thân xác Mặc Uyên, mắt đỏ ngầu, sẵn sàng mang cả thiên hạ ra bồi táng.

Rõ ràng không phải vì trả ơn Mặc Uyên mà Bạch Thiển, cho dù thương tích đầy mình, giảm sút mấy nghìn năm tu vi vẫn trích máu để bảo toàn thân xác Mặc Uyên. Cũng không phải vì cái nghĩa thầy trò mà nàng xóa sạch ân oán với Ly Kính xuống Minh Cung mượn ngọc hồn để rồi nhận lấy hụt hẫng và thương tổn.

Trong lòng Bạch Thiển, Mặc Uyên có vị trí như người thân của nàng, cũng như cha mẹ, như mấy vị ca ca, như thượng thần Chiết Nhan. Tình cảm đó có sự si mê của tuổi trẻ, có sự ngưỡng mộ, có sự thân thiết. Trải qua bảy vạn năm, Bạch Thiển vẫn ngày tháng trích máu của mình bảo toàn thân xác Mặc Uyên, đợi ngày người trở về, lại mỉm cười ôm nàng vào lòng gọi mấy tiếng Tiểu Thất Thập, để mặc nàng ở trong lòng nhõng nhẽo mãi không thôi.

Tố Tố – trên đỉnh Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng. Tố Tố ngờ nghệch và thờ ơ, lần đầu tiên biết thế nào là thương một người, được hắn đặt cho cái tên gọi Tố Tố cũng cảm thấy vui mừng mấy ngày liền.

Nàng thương hắn, không chỉ mang tiểu hài tử của hắn, mà còn ngây thơ nghĩ một ngày nào đó sẽ làm hắn cảm động, sẽ khiến hắn thương nàng chứ không phải chỉ vì trả một cái nợ ân tình.

Ta thậm chí còn ảo tưởng một chút, mặc dù hắn không thương ta, nhưng có phải hay không, cũng thích ta một chút ?

Trót lụy yêu thương, có đôi khi, làm cho con người ta trở nên ti tiện hèn mọn.

Hồi đầu nàng đâu có yêu hắn, chỉ thấy một mình trên đỉnh Tuấn Tật Sơn quá tịch mịch, nên mới thuận mồm nói ” Không bằng ngươi lấy thân ra đền bồi”. Không ngờ hắn lại thành thân với nàng, lại còn có thêm một tiểu hài tử trong bụng.

Sau đó, hắn mang nàng lên Cửu Trùng Thiên, nàng mới biết phu quân của mình không phải người phàm.

Cái đêm nàng nghe thấy hắn cùng Thiên phi Tố Cẩm trò chuyện, cái ngày mà nàng bị hắn hiểu nhầm, lấy đi hai tròng mắt, cái đêm một mình nàng vất vả lâm bồn không có hắn bên cạnh.

Cuối cùng Tố Tố cũng biết thế nào là yêu một người, thế nào là hận một người.

Nàng đứng bên cạnh Tru Tiên Đài, nghe thấy tiếng hắn vọng ra từ cái gương đồng, âm thanh hốt hoảng và tuyệt vọng, quyết định buông tay, không còn muốn tính toán nợ nần với hắn nữa. Nhảy xuống từ Tru Tiên Đài, bị lệ khí của ngàn ngàn vạn vạn tuyệt thế thần binh xé rách được phong ấn, Tố Tố mới nhận ra mình thực chất không phải là một phàm nhân.

Nhưng cuối cùng không còn gì quan trọng nữa, nàng yêu hắn, nàng hận hắn, tất cả cũng chỉ là một hồi thiên kiếp. Uống loại thuốc lãng quên quá khứ, nàng thật sự muốn buông tay. Mấy chục năm đó, tất cả cũng không còn lại gì.

Trước mắt này là chén thuốc bốc hơi nghi ngút.

Thế gian này rốt cuộc chưa bao giờ có một Tố Tố trên Tuấn Tật Sơn. Bất quá nó chỉ là một giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân, vô tận khổ sở dần dần tan thành mây khói trong sắc hoa đào.

Sau khi tỉnh mộng, những gì đã trải qua, hãy nên quên sạch.

Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân, tổ tiên là viễn cổ thần, sinh ra đã là một tiên thai, tu luyện không lâu đã lên chức thượng thần.

Mười bốn vạn tuổi, thần tiên trong khắp chốn bát hoang tứ hải đều cung kính gọi nàng hai tiếng “Cô cô”.

Vẫn chưa kết hôn.

Trải qua mười bốn vạn năm, trải qua bao nhiêu thiên kiếp, Bạch Thiển giữ trên người mình sự lãnh đạm và thờ ơ. Vì bị Tang Tịch từ hôn khiến Thiên Quân nổi giận tứ hôn, ai trở thành thái tử đều phải kết hôn với nàng, khiến cho tuổi trẻ của Bạch Thiển trôi qua nhạt nhẽo. Bạch Thiển cho rằng, mình đã nếm đủ ngũ vị trần đời, nên tỏ ra khá xa lánh cuộc sống, cứ tưởng không còn điều gì khiến nàng bận tâm, cuối cùng lại bị hai cha con Dạ Hoa quân – thái tử Thiên tộc, vị hôn phu kém nàng chín vạn tuổi khiến cho quay cuồng.

Bạch Thiển quả thật rất dễ thương. Sự thờ ơ của nàng khiến nàng giữ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, và thỉnh thoảng còn nảy ra những ý nghĩ rất quái đản. Nàng sống thanh cao nhưng yêu hận rõ ràng. Món nợ Ly Kính năm xưa, vì tuổi trẻ, nàng cũng xua tay xí xóa. Tang Tịch vì tỳ nữ của nàng mà dám kháng lệnh Thiên Quân, từ hôn với nàng, Bạch Thiển cũng không tính toán. Thế nhưng Huyền Vũ – vương hậu của ma giới, năm xưa không chỉ cướp đi Ly Kính trong tay nàng, không chỉ trà trộn vào làm hại Mặc Uyên, mà giờ còn dám động vào thân xác Mặc Uyên và A Ly. Thù cũ nợ mới, Bạch Thiển tay cầm Ngọc Thanh Côn Luân Phiến tiến thẳng đến Đại Tử Minh Cung không chút đắn đo.

Nàng là như thế, lãnh đạm và sòng phẳng, lạnh nhạt nhưng dịu dàng, bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong yếu đuối bấy nhiêu.

Bạch Thiển vẫn tự giễu mình là một “lão thái bà”, tự mình thương xót cho số phận của Dạ Hoa “ Thật tiếc cho dáng vẻ ngọc thụ phong lâm, tuổi lại còn trẻ, cuối cùng lại phải kết hôn với lão thái bà ta đây, thật không khỏi làm cho người ta than thở, trời thật bất công, quá là bất công.” Thế nhưng, trải qua ngần ấy năm với bao nhiêu kiếp nạn, Bạch Thiển vẫn giữ được sự thơ ngây của mình, sống không một chút toan tính, thỉnh thoảng cư xử vẫn rất trẻ con.

Thế nên, cho dù nàng vẫn lấy khoảng cách chín vạn năm tuổi giữa mình và Dạ Hoa ra làm lá chắn,  cho dù vị hôn phu “đáng tuổi con cháu” nàng cư xử còn đứng đắn, chín chắn hơn nàng, thì vẫn bị Dạ Hoa làm cho đỏ mặt tía tai, vẫn khiến cho nàng cảm thấy rung động. Dạ Hoa làm nàng cảm thấy, mình vừa được bảo vệ, vừa được đối xử dịu dàng.

Bạch Thiển mười bốn vạn năm tuổi bắt đầu biết đến sự ngọt ngào của tình yêu, sự an tâm vì được bao bọc.

Nàng càng cố gắng tìm cách đẩy Dạ Hoa ra, lại càng thấy mình bị hút vào, mạnh mẽ hơn. Có lẽ là do duyên số, do Tang Tịch từ hôn mới khiến cho nàng có vị hôn phủ “nhỏ tuổi” này, do duyên số nên không hiểu sao nàng lại mang gương mặt y hệt mẫu thân của A Ly.

Bạch Thiển, nàng đâu có biết rằng, nàng với Dạ Hoa là duyên ba kiếp, nợ tam sinh.

Mỗi lần hắn gọi nàng hai tiếng “Thiển Nhi”, nàng cảm thấy quá thiếu phép tắc, nhưng cuối cùng cũng lặng lẽ cho qua. Hắn có “phi lễ” với nàng thế nào, Bạch Thiển cũng không cùng hắn so đo gì cả, lại vì hắn mà ghen tuông với một vị tiểu tiên làm mất hết cả thể diện thượng thần.

Dạ Hoa nói rằng nàng quá sòng phẳng, sống trên đời mấy vạn năm cũng không muốn thiếu ai một cái ân tình. Ngày nàng cưu mang hắn trên đỉnh Tuấn Tất Sơn, ngày hắn đưa nàng về Thiên cung lại lấy đi đôi tròng mắt của nàng. Ngày hắn vì nàng mà đi Đông Hải Doanh Châu bị thần thú cằn trọng thương, lại vì nàng mà lấy mấy vạn năm tu vi của mình ra luyện tiên dược đưa cho Mặc Uyên. Nàng và hắn, cuối cùng ai yêu ai, ai hận ai, ai vay ai, ai nợ ai, không thể nào tính toán được.

Tình cảm hắn dành cho nàng, nàng trả thế nào cho đủ?

Đến lúc mất đi Dạ Hoa, nàng mới nhận ra rằng, không còn điều gì quan trọng nữa. Hắn yêu nàng hay muốn đền bù cho Tố Tố cũng không còn quan trọng, nàng chỉ cần hắn thôi.

Muốn lại được nhìn thấy hắn, dù chỉ là trong giấc mộng, muốn được nghe thấy hắn khẽ gọi mấy tiếng “Thiển Nhi.”

Dù có bị hôi phi yên diệt cũng không sao cả, bất quá chỉ là cùng một chỗ với hắn.

Ánh nắng len qua từng mây chiếu thẳng xuống dưới, cây hoa đào trong thanh sơn bích thủy, giống như ráng lành rực rỡ trường minh bất diệt nơi Cửu Trùng Thiên.

Dưới ráng lành rực rỡ kia có một thanh niên vận hắc bào đang đứng, chỉ hơi giơ tay ra, những ngón tay thanh mảnh thon dài khẽ vuốt ve mộ bia trước mặt.

Giống như một cảnh tượng trong mơ.

Ta gần như ngừng thở bước lên trên hai bước, chỉ sợ động tác mạnh quá, cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất.

Hắn từ từ quay đầu lại, gió nhẹ thổi qua, ráng lành trên cây rập rờn như một làn sóng màu đỏ rực. Hắn mỉm cười, cái vẻ ngoài ấy vẫn y hệt như lúc ta mới gặt, mày như họa, tóc đen thẫm. Trong lớp sóng đỏ rực kia có mấy đóa hoa khẽ rơi xuống, trong trời đất không còn bất kỳ màu sắc nào, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Hắn khe khẽ gọi : ” Thiển Nhi, lại đây.”

Cuối cùng nàng cũng được nếm trải ước nguyện hạnh phúc của mình.

Ba kiếp nhân duyên.

Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Giữa rừng đào đỏ rực, hoa bay lất phất trong gió như mưa sa, mãi mãi chỉ còn là hạnh phúc.

Single Post Navigation

One thought on “[Tiểu thuyết Trung quốc] Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

  1. Pingback: Danh mục tiểu thuyết « Tiểu thuyết Trung Quốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: