Tiểu thuyết Trung Quốc

Kho tiểu thuyết Trung Quốc dành cho TEEN

[Tiểu thuyết Trung Quốc] Duyên kỳ ngộ

Duyên kỳ ngộ

Tác giả: Trang Trang

[Đọc tiểu thuyết]

Cổ tích cho những tơ duyên chưa thành 

Đã từng đi qua nhiều đổ vỡ và chia ly, tôi cứ nghĩ rằng mình đã thừa dày dạn để có thể đối diện với chúng mà không rúng lòng đau khổ. Hóa ra không phải, như một lời thoại trong phim Sad Boléro, “cuộc đời con người chỉ có vài ba nỗi đau, nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần, và lần nào cũng đều đau thắt lòng y như lần đầu tiên”. Tôi cứ tự an ủi mình bằng hai chữ “cơ duyên” mặc dù cũng không mấy tin tưởng vào nó, rằng nếu thực sự chúng tôi là duyên phận của nhau thì dù đi cuối đất cùng trời, rồi cũng sẽ có một ngày gặp lại. Giữa những ngày tâm trạng đang chơi vơi như cơn gió bấc rảo qua trước hiên nhà, tôi bắt gặp “Duyên kỳ ngộ”. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối tôi chọn truyện chỉ dựa vào tên sách? Vì thích tác giả Trang Trang, vì cái tên sách rất đúng tâm trạng mình, nên chẳng hề chần chừ mà mua luôn cả bộ. Qua cơn quá khích thì hơi hối hận một chút, vì đây là truyện xuyên không, mà tôi vốn rất ác cảm với những truyện thuộc thể loại này đang được edit và dịch ầm ầm trên mạng.

Sở dĩ tôi không thích dòng truyện xuyên không, là vì truyện nào cũng đầy ắp tuấn nam mỹ nữ, nhân vật thì mười truyện như một chục, vai nữ chính luôn khùng khùng điên điên theo nhiều cấp độ khác nhau, về thời phong kiến sống mà cứ bê nguyên những hệ giá trị hiện đại vào, nhờ thế mới được cả dàn nam chính lẫn phụ yêu đến chết đi sống lại. Nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, sớm muộn gì cô ta cũng bị lề thói phong kiến đập cho thê thảm. Nói cách khác, bi kịch của nữ chính là chết vì thiếu hiểu biết, mặc dù thường thì các tác giả luôn nhân từ mà để cho câu chuyện có cái kết HE.

Tôi gọi Trang Trang là tác giả của những điều bất ngờ, vì cô thường xây dựng nhân vật không theo motip phổ biến, và “Duyên kỳ ngộ” cũng vậy. Trình Tinh sớm mai nọ thức dậy bỗng thấy mình đang ở trong thân xác của một đứa trẻ, giữa một thời đại xa lạ không hề có trong lịch sử. 21 tuổi, là sinh viên năm thứ tư, cô đủ thông minh để nhanh chóng hiểu ra thân phận của mình, từ đó sớm xác định lối sống và cách thức tồn tại cho phù hợp. Đã là con của thiếp thất, bị cha thất sủng, chưa kể còn bị sáu vị phu nhân kia ganh ghét đố kị, cuộc sống của hai mẹ con rất chật vật. Thu mình để tồn tại, không quá giỏi giang để thành con chim đầu đàn bị ném đá, cũng không bất tài vô dụng để Lý tướng có cớ loại trừ. Lý tướng phủ xuất hiện trong truyện không nhiều, nhưng luôn khiến người đọc cảm thấy ngột ngạt bí bách. Một người cha coi con cái là quân tốt trên ván cờ danh vọng; những vị phu nhân so đo với nhau từng cái liếc mắt, từng lời nhận xét của phu quân; hai cô tiểu thư kiêu ngạo phách lối, không coi ai ra gì. Trách nào Trình Tinh – Thanh La luôn tìm cách để thoát khỏi cái lồng vàng ấy, mưu cầu một cuộc sống tự do. Nhưng dù vậy, cô vẫn không bỏ mặc những người “gọi là thân mà lại chẳng hề thân”, vẫn đánh đàn thay Thanh Lôi để chị cả được Thái tử để mắt đến, vẫn mặc cho Thanh Phi vu vạ mình để thành toàn mối nhân duyên của chị hai và Thành Thị lang.

Cả cuộc đời, Thanh La được ba người đàn ông đem lòng yêu thương hết mực, ai cũng đều ngọc thụ lâm phong, địa vị cao vời.  Nhưng tình cảm của họ, một lần nữa khiến tôi thấu hiểu, yêu là phải biết hy sinh. Cô gái nào gặp được một người đàn ông chấp nhận hy sinh vì mình thực sự đã rất may mắn, Thanh La tao ngộ ba người, nhưng dường như điều gì quá cũng không tốt, số phận nàng cứ thế nổi trôi giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực chốn thâm cung. Ngôi vị Ninh quốc đã có chủ, cứ tưởng rằng từ nay nàng sẽ được yên ổn dù rằng không hạnh phúc, ngờ đâu hết nạn nọ đến họa kia, nàng lại bị cuốn vào cuộc chiến thống nhất ngũ quốc. Tình yêu không có tội, ai cũng đều thân bất do kỷ, thế mà vẫn khiến người ta day dứt và trăn trở thật nhiều.

Ba người đàn ông, một là tiểu vương gia ương ngạnh bốc đồng, tìm đủ mọi cách ép duyên, đổi lại là sự chạy trốn của nàng. Ba năm trời mòn mỏi trông đợi, mỗi mùa đông đều ủ ấm để loài hoa hải đường nàng yêu thích có thể khoe sắc giữa trời tuyết bay, sẵn sàng hy sinh tất thảy, chỉ cần nàng được bình an sống sót. Để rồi lại hối hận, tìm cách đưa nàng cao chạy xa bay đến chốn bồng lai tiên cảnh, dù rằng biết sẽ không thoát khỏi tầm mắt đế vương, nhưng mười ngày đó chàng đã sống cho hạnh phúc cả đời mình.

Một người là hoàng tử nuôi mộng đế vương, với ai cũng nhẹ nhàng ân cần nhưng chẳng hề thật tâm, chỉ duy có nàng mới lột bỏ được lớp mặt nạ ấy của chàng. Vì nhớ thương Thanh La, suốt ba năm ngày nào chàng cũng uống canh cải, những mong tìm lại được hương vị của bát canh nàng nấu cho chàng thuở nào. Đã có cơ hội được giữ nàng bên mình suốt đời, nhưng chàng thà chịu hình phạt long biện còn hơn là lợi dụng để ép uổng nàng như thế. Có được người, nhưng người không yêu ta, hay để người ra đi và giữ lại cho ta chút trân trọng trong lòng người, lựa chọn nào cũng đớn đau.  Tôi thấy lòng mình tê tái mỗi khi Tử Ly xuất hiện sau khi Thanh La đã rời xa, nghe gió lay ngỡ tiếng nàng nói, nhìn trăng soi tưởng bóng nàng về.

Người còn lại là một vương tử mưu mô xảo quyệt, thế mà chỉ một nụ cười mỹ nhân đã khiến chàng rơi vào bể tình. Để rồi vì nàng chắn gió che sương, vì nàng mà mất cả thành trì, vì nàng mà bỏ mạng nơi rừng thẳm. Đổi lại chàng được gì, chỉ là những giọt nước mắt nàng khóc cho chàng phút lâm chung, là nỗi xót xa của A La cho một con người ban đầu thì lợi dụng và ép buộc mình, về sau lại che chở và hy sinh cho mình nhiều đến thế, đến cả tính mạng cũng không màng. Đây là nhân vật khiến tôi ấn tượng nhất, không thể kìm được nghẹn ngào khi thấy lời chàng trăn trối – ”Công chúa…đã…khóc…vì ta…vậy là…ta đã…mãn nguyện”. 

Điểm mà tôi luôn hài lòng trong những tác phẩm của Trang Trang ấy là nhân vật phụ luôn được nương tay, xây dựng rất đặc sắc, khiến người ta chỉ thấy vừa giận vừa thương mà chẳng hề khinh ghét được. Thái tử phi tài hoa mưu trí, say mê quyền lực và danh vọng, thế nhưng tất cả chỉ vì muốn được đứng bên người mà nàng coi là tri kỷ. Bi kịch của nàng là đã có những tư tưởng vượt thời đại của mình, muốn được sánh vai với những đấng tu mi nam tử, nhưng giữa xã hội phong kiến thì điều đó chỉ khiến nàng chuốc lấy kết cục thương đau. Còn có một Lý Thanh Lôi kiêu kỳ nhỏ nhen, ấp ủ một khát vọng rất phụ nữ ấy là được vui vầy yên ổn bên chồng con, thế mà cuộc đời xô đẩy khiến ước mơ đơn sơ đó cũng chẳng thể thành toàn. Không thể không kể đến Cố Thiên Lâm – Tứ vương phi tài hoa hiền thục, cô độc trong lầu son gác tía, mòn mỏi ngóng đợi phu quân qua bao năm dài tháng rộng. Có những khi họ vì bản thân mà làm hại người khác, lầm lỗi đó chỉ khiến người ta tội nghiệp, số phận đàn bà thì quá phụ thuộc, trăm phương ngàn kế cầu mong hai chữ “ái tình”, thế mà vẫn cứ dang dở, dở dang.

Hơn 900 trang sách, tình tiết nhiều mà không rối, nhân vật đa dạng nhưng mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, đủ để người đọc có thể hình dung rất rõ ràng.  Xuyên không – ngay từ cái tên thể loại đã biết là tác giả phải hư cấu hoàn toàn, dù vậy, có là giả tưởng thì vẫn cần phải  logic. Có thể do tôi vốn là dân tự nhiên nên luôn thích những thứ rành mạch và hợp lý, nhưng thật sự tôi không thể chấp nhận được những nhân vật xuyên không mà cứ đi ba bước thì giảng tự do dân chủ, đi năm bước lại kêu gào nam nữ bình quyền, thế mà bắt người khác hầu hạ nhường nhịn thì lại chẳng thấy áy náy gì, coi đó là điều hiển nhiên. Trang Trang đã để cho nhân vật hòa nhập hoàn toàn với thời đại mà mình vô tình rơi vào, lại khéo léo đặt một nhân vật trái ngược, là người sinh ra và lớn lên trong xã hội phong kiến nhưng lại có những tư tưởng rất hiện đại để tạo sự tương phản. Văn phong hấp dẫn, thắt nút mở nút hợp lý, khiến tôi không thể rời tay, phải đọc một mạch từ đầu đến cuối. Gấp sách lại rồi thì không thấy hối hận với quyết định mua sách chỉ vì cái tên lúc ban đầu.

Tôi gọi “Duyên kỳ ngộ” là cổ tích cho những tơ duyên chưa thành, vì ngoại trừ tình yêu của Vương Yến Hồi và của Tử Ly thì hầu hết những mối tình còn lại đều được vẹn tròn sau rất nhiều trắc trở. Một câu chuyện có cái kết đẹp đủ để những lứa đôi lận đận thêm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Nó khiến tôi thêm niềm tin để bước tiếp qua những ngày tháng thênh thang,   有缘千里来相会, 人生何处不相逢? (Có duyên ngàn dặm cũng hội ngộ, đời người đâu thiếu chốn gặp nhau?). Ba năm trời Thanh La lẩn trốn khắp nơi, thế mà cuối cùng định mệnh vẫn đẩy cô ấy đến Lâm Nam để gặp lại Lưu Giác đấy thôi. Những con đường ta đi, rồi cũng sẽ đưa ta về bên nhau, phải không người?

Single Post Navigation

One thought on “[Tiểu thuyết Trung Quốc] Duyên kỳ ngộ

  1. Pingback: Danh mục tiểu thuyết « Tiểu thuyết Trung Quốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: